Tóm tắt Namae o Bokutachi wa Mada Shiranai

Tóm tắt Namae o Bokutachi wa Mada Shiranai - Avatar

Ano hi Mita Hana no Namae o Bokutachi wa Mada Shiranai - gọi tắt là Anohana. Đây chính là bộ anime hay nhất mình từng xem, chính nó là thứ định hình nên mình hiện tại nhưng… “nó bất ổn”. Nói chẳng muốn viết bài này thì có vẻ nghe hơi xaolon vì đã có bài này rồi nè, nhưng thật sự mình chẳng muốn viết thật.

Đóa hoa ngày ấy lấy đi nước mắt của chúng ta, có thật sự xứng đáng?

Ano hi Mita Hana no Namae o Bokutachi wa Mada Shiranai , hay gọi tắt là Anohana, là một tác phẩm gốc của nhà biên kịch nổi tiếng Okada Mari. Một nhà biên kịch viết ra được một tác phẩm như này quả thật không thể xem thường. 

Hãy xem lại một vài tác phẩm có cô viết kịch bản cho nào, cô đã góp phần vào những bộ như True Tears, Toradora, Gosick, Hanasaku Iroha,... Quả là những cái tên “máu mặt” nhỉ? Nhưng nó vẫn luôn có một vài thứ bất cập dù rằng khi xét trên cả phương diện bộ phim thì cũng thường không thể được bỏ qua dễ dàng.

Như True Tears thật sự quá ổn cho đến khi tập 9, nơi những động lực phát triển đã được xây dựng từ trước đó đã trở nên yếu ớt và mờ nhạt (thế nào thì các bạn hãy thử xem, có thể mình sẽ phân tích kỹ hơn ở một bài khác).

Hay Toradora làm tốt về việc nó chuyển đổi câu chuyện từ hài kịch sang mối tình lãng mạn và giữ nó ở thế cân bằng nhưng về dần cuối phim thì vì quá “mải mê” ở những tập trước mà việc phát triển nhân vật và câu chuyện ở các tập cuối bị đẩy nhanh tới khó hiểu.

Hoặc Gosick, một bộ mà chính mình cũng từng chê nó một lần, các bạn có thể coi qua, nói tóm lại thì nó là một bộ anime trinh thám nhưng rất “không trinh thám” :))) nói thẳng là rất tệ phần đó (chi tiết thì kiếm lại đọc đi ;-; đừng bắt tôi viết lại), thứ cứu vớt Gosick chắc chỉ có chính Victorique và mối quan hệ giữa cô với Kazuya Kujo.

Và cả Hanasaku Iroha nữa, ẩn trong mình là một sự xuất sắc vô kể về ý nghĩa và câu chuyện dù chỉ là một bộ SoL nhưng cách thể hiện có phần lộn xộn, bất hợp lý, những câu thoại nghe thật sự quá ư là.... đã khiến nó bớt đi phần nào đó ấn tượng trong mình (riêng phần này có thể cũng sẽ có một bài đấy).

Tại sao đang viết về Anohana nhưng mình lại đề cập quá nhiều vào các tác phẩm trên kia vậy? Cơ bản vì nó khá giống nhau, những câu chuyện có ý nghĩa rất tuyệt vời, có những mối quan hệ rất tốt, nhưng luôn mắc những lỗi từ ngớ ngẩn đến vô lý về sau, làm cho cách diễn đạt của nó mà khiến những ý nghĩa vốn dĩ nó đáng ra có được đã bị mất đi phần nào đó. (Mấy tác phẩm kia có điểm chung là do Okada Mari biên kịch nên mọi người đừng hiểu lầm tôi gián tiếp chê cô ấy nha, cô có Maquia, thứ vả hết vào mặt các tác phẩm trước đó của cô á, và cô cũng thật sự rất giỏi về tài năng viết lách của mình á, nên đừng hiểu lầm).

Tái bút: dù đúng Maquia cũng có chung vấn đề...nhưng may ko lớn bằng.

Và đến Anohana, nó chịu những bất ổn rất không đáng có. Một cách mở đầu đầy hứa hẹn, cách đi vào sâu hơn mọi thứ khéo léo, cách dẫn dắt nhân vật và thể hiện cảm xúc cũng rất ổn. Bản thân Anohana không phải là một câu chuyện tồi, nhưng sự sụp đổ chậm chạp ở phần cuối của câu chuyện đã để lại cho nó một cái bóng mờ nhạt về tiềm năng to lớn mà nó có thể có. Okada có tài năng tuyệt vời không thể phủ nhận với tư cách là một nhà văn, nhưng người ta phải tự hỏi liệu cô ấy có được lợi từ việc sửa đổi những điều cơ bản hay không, vì sự sụp đổ của Anohana tương tự như tác phẩm True Tears trước đó của cô ấy. 

Tò mò không? Vẫn chưa hiểu mình nói gì đâu nhỉ? Vào phần chính và chi tiết nào, cợt nhả vậy đủ rồi.

Một câu chuyện xoay quanh bi kịch về một trong những nhân vật chính của chúng ta. Anohana đã làm rất tốt khi tạo ra được cái chết của Menma và sự ảnh hưởng của nó đến các nhân vật xung quanh, khiến họ luôn ám ảnh và luôn tìm cách riêng để vượt qua được quá khứ ám ảnh đó. Điều này tạo ra được những nhân vật “dễ đồng cảm” khi mà họ luôn có những điểm riêng biệt độc lạ nhưng lại dựa trên sự hiện diện của Menma để bộc lộ nó dần dần và cả sự tương tác các nhân vật với nhau cũng khá liền mạch, kiểu: thằng này muốn làm thế này nhưng thằng kia không ưng vì luôn luôn ghét thằng kia ấy (mình nói cái gì vậy?).

Phim đưa ra được một chủ đề dễ đem người xem đến sự đồng cảm khi cái chết của một người bạn và sự ám ảnh của nó đến mọi người xung quanh. Những tập mở đầu là rất tốt nếu không muốn nói là vô cùng cuốn hút, thể hiện được tính cách của các nhân vật rất tốt thông qua sự hiện diện vô hình của Menma, tìm hiểu dần về quá khứ của từng người. Chúng ta có một Menma tốt bụng, một Jintan giàu tình cảm, Anaru thì rất sôi nổi, hay Yukiatsu điềm đạm có phần nóng tính, một Tsuruko trầm tính và cá Poppo luôn vui vẻ.

Cách mà câu chuyện mở đầu và nó dẫn dắt cho thấy những xung đột giữa những người bạn thuở nhỏ khi dần trở lại thân thiết như xưa và đối mặt với những tội lỗi của mọi người đối với Menma, hay cả sự ích kỷ của riêng bọn họ. So với cách làm một bộ melodrama, một thể loại từng mang tiếng là tệ mảng nội tâm chân thực, thì cách tạo ra những cảm xúc của họ thông qua các mối quan hệ của từng nhân vật rất tinh tế. Cách tác giả tạo ra những cảm xúc và kể cho mọi người đọc về những cảm xúc đó rất tốt. 

Nhưng giờ ta tới những vấn đề của phim. Có thể đúng, các nhân vật được xác định rất ổn định và được làm rất tốt. Tuy vậy, khi cố đào sâu hơn vào từng người, nó rất là hời hợt, nó luôn khiến cho người xem hỏi “tại sao ?”

Cũng vì lý do trên đã khiến câu chuyện có một vướng mắc: “Họ đã làm gì trong suốt 10 năm sau khi Menma chết vậy?”. Khi quá khứ của các nhân vật được đưa ra một cách hạn chế thì việc định hình hiện tại là rất khó. Các nhân vật dường như từ cái chết của Menma sau khi tan rã đội hình thì họ vẫn vậy. Vẫn thấy khó xử khi gặp nhau, vẫn ám ảnh về quá khứ hay thậm chí cả người mẹ cũng chỉ biết đau buồn sau chừng ấy thời gian. Những sự ám ảnh này khiến câu chuyện trở nên khá vô lý ở mức độ nào đó và khiến sự mất mát của Menma đã tác động quá nhiều khiến câu chuyện giảm đi ý nghĩa rất nhiều.

Và chính Menma chính là nhân vật phá vỡ bộ phim nhất suốt phần còn lại của bộ phim. Khi về dần cuối phim, khi sự hiện diện của Menma được phát hiện thì câu chuyện dần trở nên “một chiều” và bị “loãng”. Các nhân vật dần tập trung quá nhiều vào Menma và việc thể hiện những tình cảm dành riêng cho nhau (gọi là tình tay ba nhỉ?) nhiều quá nên việc thể hiện chủ đề của nó dần dần bị mờ nhạt. Việc gần cuối phim khi tình cảm quá lớn gần như lấn áp đi sự hiện diện của tình bạn đã khiến anh bạn Poppo vui vẻ của chúng ta về cuối có vẻ mất đất diễn nhỉ? Việc tập trung quá nhiều vào Menma và cố gắng thổi phồng lên những bi kịch đến mức khoa trương khiến những cảm xúc chẳng thật sự được đưa lên đến mức mình đã kỳ vọng, thay vào đó là sự gượng gạo và kém tự nhiên. 

Gọi là nhân vật trọng tâm, Menma có thể coi là nhân vật thúc đẩy câu chuyện tiến lên, mọi mâu thuẫn sinh ra đều quay quanh Menma. Nhưng như nói trên, càng về cuối, phim càng cạn sức viết, như thử xem Chiriko và mẹ Menma, họ được giới thiệu từ sớm,nhưng rồi phải đến phút cuối, họ mới được nhét chút diễn biến vào, và nhét như cho có, rồi ngay sau đó, bị ném ra ngoài lề, trái lại hoàn toàn với cách xây dựng nhân vật tỉ mỉ của lúc trước. Mà không chỉ nhân vật, chính cái mâu thuẫn bi kịch nó tập trung vào cũng được làm vô cùng cẩu thả. Diễn biến trước tập 9 là phần xây dựng bí ẩn, mọi thứ đều được làm vô cùng xuất sắc, chi tiết này qua chi tiết khác, chuẩn bị cho một cái cao trào giải quyết tất cả...À quên cái cao trào chẳng giải quyết được gì cả, mọi thứ trong phim lúc đó dường như toàn lươn lẹo chỉ để tạo thêm mâu thuẫn, thứ mà đáng lẽ phải làm từ trước rồi, rồi kết quả là quên luôn giải quyết mấy cái vấn đề được đặt ra từ đầu. Như được thấy trong tập 9, khi cái bút mới tập trước còn dùng được bởi Menma lại giờ vô dụng bởi vì...câu chuyện muốn thế. 

Đúng Menma đã lấy đi nước mắt của quá nhiều người, cách tạo nên cái phong cảnh cuối đó vô cùng công phu, nhưng cũng không thể phủ nhận được những điểm trừ từ việc lấy cô làm trọng tâm mang lại.

Tất cả các bất cập không đáng có đó tổng lại cuối cùng đã khiến cho một bộ phim đáng lẽ ra trên đà trở thành một tác phẩm vô cùng tuyệt vời, rơi xuống, cắt đứt đi mọi mối liên kết, cảm xúc mà nó đã cố gắng lắm mới xây dựng ra được trước đó. Dù thế nói gì thì nói, kể cả nếu không thể bỏ qua được những điểm trừ này, Anohana vẫn là một trong những bộ anime bi kịch hay nhất hiện nay, cũng vì thế, nó xứng đáng được 6/10